Sư Phụ sẽ tiếp tục giảng cho quý vị biết, niệm kinh là một phần quan trọng của việc học Phật và tu tâm.

Sư Phụ sẽ tiếp tục giảng cho quý vị biết, niệm kinh là một phần quan trọng của việc học Phật và tu tâm. Như chúng ta đã biết, bước đầu tiên trong việc học Phật và tu tâm là niệm kinh, niệm kinh phải niệm cho đến khi tâm niệm dừng lại, nghĩa là niệm đến trong lòng không có tưởng niệm, không có tưởng tượng, phải niệm đến tâm có thể niệm kinh mà niệm niệm đều có Phật thì sẽ tức thì được giải thoát. Nghĩa là đọc đến về sau: “Tôi không có dựa vào hay ỷ lại, mà cái tâm niệm kinh khởi lên trong tôi một cách tự nhiên”, ngay cả ý nghĩ niệm kinh cũng phải không có. Ví dụ như rất nhiều người niệm kinh: “Tôi muốn niệm 49 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, tôi muốn sám hối nghiệp chướng nào đó của tôi, tôi đã làm sai điều gì, tôi đang sám hối nó”, trong 49 biến này, mỗi một biến kinh đều đem những việc không tốt của mình ra nghĩ một lần, quý vị nói xem quý vị đọc những biến kinh này có thể sạch sẽ được không? Hôm nay quý vị nói: “Tôi muốn niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn để tiêu trừ nghiệp chướng trên thân tôi, tôi sẽ không nghĩ đến những nghiệp chướng này, tôi sẽ niệm tốt Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, nhất tâm niệm Phật, như vậy đọc ra kinh văn sạch sẽ hơn hay là niệm mỗi một biến kinh trong đầu đều nghĩ đến chuyện vừa rồi làm sai, cảm thấy mình rất ghê tởm thì loại nào sạch sẽ hơn? Đây chính là tâm niệm. Vậy nên niệm kinh phải ngay cả ý niệm niệm kinh của mình cũng không được có: “Tôi đang niệm kinh, tôi muốn tiêu trừ nghiệp chướng của tôi”, đến ý niệm như vậy của quý vị cũng không được có, thì quý vị chính là “Hồi quang phản chiếu”, nghĩa là ánh sáng của Bồ Tát sẽ chiếu đến trên thân quý vị, quý vị ngay lập tức giác ngộ, thân chứng Như Lai bổn tánh. Bởi vì Phật tánh sâu trong nội tâm của quý vị và kinh văn mà quý vị niệm là hợp nhất rồi, chứ không phải xen lẫn những lý niệm và sự vật dơ bẩn cần sám hối trong đó. Đây chính là “Hoa khai kiến phật ngộ vô sinh” mà người học Phật thường nói: Hoa khai kiến phật; Ngộ chính là khai ngộ. Vô sinh của từ Vô sinh pháp nhẫn, nghĩa là không sinh ra bất cứ thứ gì. Niệm kinh phải niệm đến vô năng niệm, vô sở niệm: “Tôi không vì một chuyện nào mà niệm kinh”, đây mới là niệm Phật Tam muội (nhất tâm).


Hôm nay Sư phụ đã giảng với quý vị như vậy, sau này quý vị có thể đạt được tiến bộ lớn trong việc niệm kinh. Tại sao có người niệm kinh, niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn mà rưng rưng nước mắt? Không phải họ đang niệm kinh, mà họ đang suy nghĩ về những điều xấu của mình, họ đang nghĩ tại sao mình lại như thế này, tại sao mình lại như thế kia, họ không thể giải thoát được, chưa hiểu được giáo lý của đạo Phật, thì làm sao đạt được trí tuệ Tam Muội? Vì vậy, niệm kinh đơn giản nhưng thực ra không đơn giản, niệm kinh tức là niệm tâm. Thế nên, khi niệm kinh quý vị nên niệm cho đến khi kinh văn không còn ở trong tâm nữa. Nếu kinh văn không ở trong tâm quý vị thì nó ở đâu? Nó ở sâu trong toàn bộ nội tâm của quý vị, chứ không phải ở cái tâm bên ngoài. Vì thế, khi miệng niệm kinh, thì trong tâm cũng phải niệm kinh. Vậy nên, nếu miệng đã niệm kinh rồi thì trong tâm cũng phải có kinh. Nếu miệng niệm kinh mà trong tâm không có kinh văn thì đó không phải là giác ngộ, đó không phải là hoa khai kiến Phật (hoa nở thấy Phật), mà đó là tiểu hòa thượng niệm kinh “hữu khẩu vô tâm” (nghĩa là niệm kinh bằng miệng chứ không phải bằng tâm). Vậy nên niệm kinh phải dụng tâm, lại phải trong tâm có kinh văn thì mới được. Sư Phụ sẽ tiếp tục giảng cho quý vị biết, niệm kinh là một phần quan trọng của việc học Phật và tu tâm. Như chúng ta đã biết, bước đầu tiên trong việc học Phật và tu tâm là niệm kinh, niệm kinh phải niệm cho đến khi tâm niệm dừng lại, nghĩa là niệm đến trong lòng không có tưởng niệm, không có tưởng tượng, phải niệm đến tâm có thể niệm kinh mà niệm niệm đều có Phật thì sẽ tức thì được giải thoát. Nghĩa là đọc đến về sau: “Tôi không có dựa vào hay ỷ lại, mà cái tâm niệm kinh khởi lên trong tôi một cách tự nhiên”, ngay cả ý nghĩ niệm kinh cũng phải không có. Ví dụ như rất nhiều người niệm kinh: “Tôi muốn niệm 49 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, tôi muốn sám hối nghiệp chướng nào đó của tôi, tôi đã làm sai điều gì, tôi đang sám hối nó”, trong 49 biến này, mỗi một biến kinh đều đem những việc không tốt của mình ra nghĩ một lần, quý vị nói xem quý vị đọc những biến kinh này có thể sạch sẽ được không? Hôm nay quý vị nói: “Tôi muốn niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn để tiêu trừ nghiệp chướng trên thân tôi, tôi sẽ không nghĩ đến những nghiệp chướng này, tôi sẽ niệm tốt Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, nhất tâm niệm Phật, như vậy đọc ra kinh văn sạch sẽ hơn hay là niệm mỗi một biến kinh trong đầu đều nghĩ đến chuyện vừa rồi làm sai, cảm thấy mình rất ghê tởm thì loại nào sạch sẽ hơn? Đây chính là tâm niệm. Vậy nên niệm kinh phải ngay cả ý niệm niệm kinh của mình cũng không được có: “Tôi đang niệm kinh, tôi muốn tiêu trừ nghiệp chướng của tôi”, đến ý niệm như vậy của quý vị cũng không được có, thì quý vị chính là “Hồi quang phản chiếu”, nghĩa là ánh sáng của Bồ Tát sẽ chiếu đến trên thân quý vị, quý vị ngay lập tức giác ngộ, thân chứng Như Lai bổn tánh. Bởi vì Phật tánh sâu trong nội tâm của quý vị và kinh văn mà quý vị niệm là hợp nhất rồi, chứ không phải xen lẫn những lý niệm và sự vật dơ bẩn cần sám hối trong đó. Đây chính là “Hoa khai kiến phật ngộ vô sinh” mà người học Phật thường nói: Hoa khai kiến phật; Ngộ chính là khai ngộ. Vô sinh của từ Vô sinh pháp nhẫn, nghĩa là không sinh ra bất cứ thứ gì. Niệm kinh phải niệm đến vô năng niệm, vô sở niệm: “Tôi không vì một chuyện nào mà niệm kinh”, đây mới là niệm Phật Tam muội (nhất tâm).


Hôm nay Sư phụ đã giảng với quý vị như vậy, sau này quý vị có thể đạt được tiến bộ lớn trong việc niệm kinh. Tại sao có người niệm kinh, niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn mà rưng rưng nước mắt? Không phải họ đang niệm kinh, mà họ đang suy nghĩ về những điều xấu của mình, họ đang nghĩ tại sao mình lại như thế này, tại sao mình lại như thế kia, họ không thể giải thoát được, chưa hiểu được giáo lý của đạo Phật, thì làm sao đạt được trí tuệ Tam Muội? Vì vậy, niệm kinh đơn giản nhưng thực ra không đơn giản, niệm kinh tức là niệm tâm. Thế nên, khi niệm kinh quý vị nên niệm cho đến khi kinh văn không còn ở trong tâm nữa. Nếu kinh văn không ở trong tâm quý vị thì nó ở đâu? Nó ở sâu trong toàn bộ nội tâm của quý vị, chứ không phải ở cái tâm bên ngoài. Vì thế, khi miệng niệm kinh, thì trong tâm cũng phải niệm kinh. Vậy nên, nếu miệng đã niệm kinh rồi thì trong tâm cũng phải có kinh. Nếu miệng niệm kinh mà trong tâm không có kinh văn thì đó không phải là giác ngộ, đó không phải là hoa khai kiến Phật (hoa nở thấy Phật), mà đó là tiểu hòa thượng niệm kinh “hữu khẩu vô tâm” (nghĩa là niệm kinh bằng miệng chứ không phải bằng tâm). Vậy nên niệm kinh phải dụng tâm, lại phải trong tâm có kinh văn thì mới được.


✨✨✨ Trích: Bạch Thoại Phật Pháp (video khai thị) – Tập 103. Tâm là căn nguyên của chân như Phật tánh