Những ý niệm trước lúc lâm chung rất quan trọng, cần phải yên tĩnh
Wenda20180107A 24:44
Những ý niệm trước lúc lâm chung rất quan trọng, cần phải yên tĩnh
📞Thính giả nam: Thưa thầy, thầy đã giảng rằng những suy nghĩ trước khi lâm chung rất quan trọng. Xin hỏi Thầy, nếu người lớn trong gia đình sắp qua đời, có nên tránh để những người con mà ông bà không thích ở bên cạnh, vì sợ rằng sẽ khiến ông bà phát sinh sân hận? Ngược lại, có nên để những người con mà ông bà yêu thích ở bên cạnh để giúp cho tâm trạng của ông bà lúc lâm chung được tốt hơn?
🪷Thầy Lư đáp: Đúng như vậy. Vì trước khi mất đi, dù người đó có thể hôn mê và không thể nói chuyện, nhưng những lời nói bên cạnh họ vẫn có thể nghe thấy. Trong quá khứ, có rất nhiều người lớn tuổi, khi con cái nói “Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây…” thì mẹ liền rơi nước mắt. Mặc dù không thể nói ra, nhưng nước mắt rơi xuống, thực tế là mẹ thật sự đã nghe thấy, con hiểu chứ?
📞Thính giả nam: Con hiểu rồi ạ
🪷Thầy Lư đáp: Nhớ rằng, trước lúc lâm chung phải để người đó an yên, làm sao để họ an yên? Ví dụ như, nếu trước khi đi ngủ mỗi đêm người đó thích nghe tụng Chú Đại Bi để ngủ, hoặc thích nghe giảng pháp của Thầy để ngủ, khi họ ra đi, cũng nên để họ nghe Chú Đại Bi. Họ sẽ cảm thấy như đang ngủ, không có cảm giác mình sắp ra đi… Vì đôi khi họ không nhận thức được mình sắp chết, họ sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng mà không đau đớn. Nhưng nếu con chạy đến bên giường, gọi “Mẹ ơi…” thì ngay lập tức mẹ sẽ cảm thấy đau buồn. Nếu con đưa một đứa trẻ mà mẹ không thích đến, và nói “Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ…” thì mẹ lại cảm thấy giận dữ, điều này sẽ làm tình trạng tồi tệ hơn. Mẹ không phải là người tu hành tốt, đúng không?
📞Thính giả nam: Hiểu rồi ạ. Thầy, nếu trước lúc lâm chung phát Đại Bi Chú bên cạnh, có phải là rất tốt không?
🪷Thầy Lư đáp: Tốt lắm. Nếu đã tạo thành thói quen, thì mỗi tối trước khi ngủ nên nghe Chú Đại Bi, khi ra đi cũng tiếp tục phát Chú Đại Bi. Không nên tạo ra tiếng động ồn ào, mọi người, con cái, gia đình nên niệm Phật, giúp cho người bệnh an yên. Tâm trạng không nên dao động, họ cũng không biết mình đã chết, sẽ cảm thấy như đang ngủ. Nếu hàng ngày đã nghe như vậy, khi ra đi sẽ rất an lành, chắc chắn họ sẽ lên cõi trời. Sau khi ngừng thở, tốt nhất là không nên động vào người đã qua đời trong vòng 8 giờ
📞Thính giả nam: Ồ. Thưa Thầy, trong suốt cuộc đời, người ta có lúc làm việc thiện, có lúc làm việc ác, vậy khi lâm chung, họ sẽ đi về đâu? Thời gian 8 giờ này trước khi mất có quan trọng không?
🪷Thầy Lư đáp: Đúng vậy, trong 8 giờ trước khi chết, linh hồn chưa rời khỏi thân thể, vẫn còn cảm nhận được, vẫn chưa chết hẳn (Ồ). Trước kia có tục “chí tử”, là hành động cực kỳ tàn nhẫn của các vua làng xưa. Khi người ta chết, biết rằng linh hồn còn ở trong cơ thể trong vòng 8 giờ, nên họ sẽ đánh đập người đã chết. Họ đánh vào xác chết, khiến người chết vẫn cảm thấy đau đớn, điều này rất tàn nhẫn. Linh hồn chưa rời khỏi, họ vẫn có ý thức và cảm thấy đau đớn như trong giấc mơ, rất khổ sở.
📞Thính giả nam: Ồ, hiểu rồi. Thưa Thầy, có phải 8 giờ cuối đời giống như một kỳ thi cuối cùng?
🪷Thầy Lư đáp: Đúng vậy, đó là một kỳ thi. Nếu con lên thẳng được cõi trời, thì không cần thi nữa. Ví dụ, nếu có Bồ Tát đến đón thì không cần thi. Nhưng nếu là cái chết thông thường thì trong 8 giờ này, người ta phải trải qua một sự kiểm tra. Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh của con. Nếu xung quanh yên tĩnh, con sẽ vượt qua được. Nếu bên cạnh ồn ào, người ta vừa mới mất, mà lại còn giúp thay quần áo, lau chùi, mọi thứ người đó vẫn cảm nhận được
📞Thính giả nam: Hiểu rồi ạ
🪷Thầy Lư đáp: Vì vậy, nhiều người không hiểu, họ vội vàng mang cha mẹ xuống dưới, la khóc ầm ĩ.
📞Thính giả nam: Đúng vậy, rất nhiều người la khóc.
🪷Thầy Lư đáp: Bây giờ con đã hiểu chưa?
📞Thính giả nam:Hiểu rồi ạ
🪷Thầy Lư đáp: Con người không mất đi ngay lập tức, linh hồn vẫn còn
📞Thính giả nam: Đúng
🪷Thầy Lư đáp: Mọi người đều phải trải qua, đây là thử thách cuối cùng, nhưng những người học Phật không sợ vì họ biết mình sẽ đi đâu. Con thấy đó, tại sao các sư thầy, ni cô không sợ chết? Khi họ ra đi, họ đều tự làm, không có ai quấy rối
📞Thính giả nam:Đúng, phải rồi ạ
🪷Thầy Lư đáp: Không có anh chị em, không có người thân, không có gì cả. Họ không nghĩ gì, chỉ có đoàn thể tăng lữ bên cạnh âm thầm niệm kinh, rất an lành, rồi họ sẽ ra đi, đó là khái niệm này. Còn kiểu như “Ôi… con xin lỗi mẹ…” thì sao? Con nên làm gì sớm hơn? Tại sao không đối xử tốt với người khác khi còn sống?
📞Thính giả nam: Đúng rồi ạ, con hiểu rồi.
Wenda20180107A 24:44
临终前的念头很重要,要安详
男听众:师父好。师父开示过临终前的念头很重要。请问师父,如果家里的长辈快走了,是否不要让长辈不喜欢的子女在跟前,以免长辈生瞋恨心;相反,应该让长辈喜欢的子女在跟前,让长辈临终前的念头尽量好。
台长答:是这样的。因为临终前人虽然昏迷了,嘴巴不能讲话,但是边上人讲的话他都听得见。所以过去很多老人家,“妈妈,我来看你了……”妈妈眼泪就这么掉下来了。她嘴巴里讲不出来,她眼泪掉出来,实际上她真的听见了,你明白吗?(明白)记住了,临终前要让她安详,怎么样安详呢?天天做一样的事情,比方说天天晚上睡觉之前喜欢放大悲咒睡觉的,或者喜欢听师父的《白话佛法》睡觉的,走的时候你还是让她听大悲咒,她就像睡觉一样,她就没感觉自己……因为有时候她没有意识自己死的,她就会上去了,她不痛苦。你跑到边上去一叫“妈妈……”好了,接下来她一难过下去了。如果你去弄一个孩子是她最不喜欢的,“妈妈,儿子错了,我对不起你啊……”哎哟,恨心又来了,接下来……(他在说“我对不起你啊……”把做的事情又说出来,妈妈又生气了)好了,更生气,因为妈妈并不是修好的人,对不对?(明白。师父,临终前在旁边播放大悲咒是不是很好呢?)最好啊。养成习惯就好了,每天睡觉之前听大悲咒睡着,这样听啊听啊,那么走的时候你也是放大悲咒。不要有声音,大家、孩子、子女在边上助念,然后妈妈就非常安详。心潮不能起伏,她也不知道自己死了,她就像睡觉一样。大悲咒放啊,子女们不要影响她,不要让她感觉她走了,天天这么睡觉,好了,走掉了,那就肯定上天了。断气之后8小时最好不要去动她(哦。师父,人一辈子,有行善的也有作恶的,临终他去往哪一个道走,临终的这8个小时占多大的比例呢?)是这样的,临终8小时他没离开,都不是占不占的,他断气了没离开啊,魂魄还在,还没离开身体,没死(哦)所以过去有“鞭尸”。鞭尸,他全知道的。其实鞭尸是古时候那些村王做的不好的举动,非常残酷的,就是把一个人弄死了之后,知道8小时之内灵魂还在他身上,就抽打。抽打他,照样感觉很痛苦的,这个很不好的。然后侮辱他。这种人虽然断气了,但是他意识、神识没有走掉,他依然感受到就像梦中一样的感觉,非常痛苦的(哦,明白了。师父,人临终的时候这8小时是不是相当于最后的考试?)对,就是考试。你直接上去的,那就不要考试了。比方说有菩萨来接引了,那就不要考试了;如果一般的死,那这个8小时考验是肯定要的。所以要看你的考试环境了,不吵不闹,安静了你考得出来了;如果在边上又吵又闹的,人还没走,刚刚断气,马上又是帮他翻身穿衣服,又是帮他擦啊弄啊,他全部感觉得到的(明白了)所以很多人不懂,不懂就把爸爸妈妈弄到下面去了(是,很多人就是大哭)大哭大叫。现在明白了吗?不懂啊(明白了)人不会死的,灵魂在的(是)谁都必须经历,过这最后一关,但是学佛的人就不怕了,他知道往哪儿跑。所以你看和尚、尼姑为什么他们不怕死,他们走的时候他们就自己,边上没人骚扰他们的(对,是)没人……没有兄弟姐妹,没有亲戚,什么都没有了,他什么都不想了,只有自己的僧团在边上默默地念经,很安详的,那么就上去了,是这个概念。这个“哇哇……我对不起你……”哎,你早点干什么的?死了你说对不起,你早点对人家不能好一点的?(是的,明白)