Giải thích ý nghĩa bài giảng của Phật và Bồ Tát về điều kiện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc
Phật và Bồ Tát giảng rằng, khi lâm chung niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là có điều kiện nhất định, chứ không phải ai cũng làm được:
1. Điều kiện cần thiết để vãng sinh:
• Khi lâm chung, bạn phải vui vẻ, an lạc, không còn nợ nghiệp, không bệnh tật, không bị nghiệp chướng trói buộc. Trong trạng thái thanh tịnh như vậy, niệm danh hiệu A Di Đà Phật mới có thể vãng sinh về cõi Cực Lạc.
2. Không thể tránh được nhân quả:
• Nếu một người đã tạo quá nhiều việc xấu, nghiệp chướng sâu nặng, mà lại cho rằng “đến lúc lâm chung chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật thì có thể vãng sinh”, điều đó là không thể. Nếu như vậy, thì nhân quả không còn ý nghĩa gì nữa.
3. Ví dụ về nhân quả và nghiệp chướng:
• Giống như bạn nợ ai đó ở Sydney một triệu đô la và bỏ trốn. Dù bạn có trốn đến đâu, bạn cũng không thể thoát khỏi pháp luật. Cũng như vậy, khi còn nợ nghiệp và chưa tiêu trừ nghiệp chướng, thì không thể vãng sinh Cực Lạc được.
4. Vai trò của Pháp Môn Tâm Linh:
• Pháp Môn Tâm Linh mà Sư Phụ truyền dạy là để giúp chúng ta tự tiêu trừ nghiệp chướng, trả hết các món nợ nghiệp của mình, từ đó mới có thể “trở về nhà” – tức là trở về Phật Quốc.
5. Câu kinh trong Kinh A Di Đà:
• Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật đã dạy:
“Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.”
(Tạm dịch: Không thể chỉ với chút ít thiện căn, phước đức và nhân duyên mà được sinh về cõi ấy).
Tóm lại:
Muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, phải có đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên. Chúng ta cần nỗ lực tu hành, tiêu trừ nghiệp chướng, hành thiện tích đức và phát tâm chân thành niệm Phật.
(Trích: Bạch Thoại Phật Pháp - Quyển 3, Bài 12: “Tu Trí Huệ của Giới Bồ Tát”)
佛菩萨讲的当你临命终时念阿弥陀佛是有资格(条件)的。你临命终时开开心心,无债无病,那时候你念阿弥陀佛才能上西方极乐世界。如果做了很多坏事,业障深重,心想当我临命终时只要一念阿弥陀佛就能往生了,那是不可能的。这就没有因果可言了。
业障深,债没还清能上得去吗?比如你在悉尼欠了人家一百万,你逃跑了,但是不论你逃到哪里都难逃法网。师父现在传授你们的心灵法门就是要你们自己消除业障,还清债务,才能把“家”归(这个家就是佛国)。所以《阿弥陀经》中说:“不可以少善根福德因缘,得生彼国。”
白话佛法(第三册)12. 修菩萨界的智慧