Tu hành đến một mức độ cần dựa vào năng lượng của chính mình để độ người; sức hút cá nhân là do tu hành mà có

 Wenda20150104A 04:28

Tu hành đến một mức độ cần dựa vào năng lượng của chính mình để độ người; sức hút cá nhân là do tu hành mà có


📞Thính giả nữ: Hiện tại đa số chúng con khi độ người đều dựa vào năng lượng của Sư phụ và chư Phật, Bồ Tát, như phát đĩa, phát sách. Nhưng nếu chúng con muốn tu đến cảnh giới cao hơn, thì ngoài việc dựa vào năng lượng của Sư phụ và chư Phật, Bồ Tát, có phải cần có sức hút cá nhân của chính mình mới có thể hoằng pháp và độ chúng sinh tốt hơn không ạ?


🪷Sư phụ: Hãy nhớ, một người dựa vào Bồ Tát và Sư phụ đến một lúc nào đó thì đứa trẻ cũng phải trưởng thành. Ví dụ, một đứa trẻ được chúng ta nuôi lớn, từ nhỏ không biết đi, phải dắt đi, hai người lớn đỡ nó đi. Đến một lúc nào đó, đứa trẻ biết đi, nó có thể tự đi được, thì lúc đó con đã có năng lượng của chính mình và có thể tự độ chúng sinh, tự làm công đức. Nếu không thì tại sao lại có rất nhiều người trở thành “thiên thủ thiên nhãn” (nghĩa là nhiều người có khả năng cứu độ chúng sinh)?


📞Thính giả nữ: Con cảm thấy khi chúng con ra ngoài phát sách, phát đĩa chỉ là bước cơ bản nhất, về sau vẫn phải làm người thật tốt, dùng sự chân thành để cảm hóa người khác…


🪷Sư phụ: Không phải chỉ đơn giản là sự chân thành đâu. Khi con tu đến một mức độ nhất định, con đã phát triển được trí tuệ của mình, tự nhiên người khác sẽ cảm nhận được con là một người tốt, và công đức của con sẽ ngày càng lớn. Đó là vì con đã tu hành đạt được một cảnh giới nhất định. Con nghĩ rằng phải giả vờ sao? Ban đầu, phát đĩa, phát sách chỉ là một hoạt động, nhưng sau này, ngay cả khi không làm những hoạt động đó nữa, con sẽ tự biết rằng mình cần có sức hút cá nhân. Mà sức hút cá nhân là tu hành mà ra, không học Phật thì làm sao có được sức hút cá nhân? Cô bé ngốc nghếch!


wenda20150104A 04:28  

修到一定程度要靠自己的能量度人;人格魅力是修出来的

女听众:比如现在我们大多数人度人就是发碟片、发书,其实都是靠着师父跟菩萨的能量在度众生,那如果我们想修到更高境界的时候,在靠师父和菩萨的能量同时,是不是拥有自己的人格魅力才能更好地去弘法度众?

台长答:记住,一个人靠菩萨、靠师父靠到一定的时候,这孩子总要成长吧。比方说一个小孩子我们把他培养大,从小他就不会走路,慢慢带着他走路,两个大人带着他走路,走到一定的时候孩子会不会走路?你自己有能量了就可以自己来度众了、自己来做功德了,否则为什么要有这么多的千手千眼来让大家去救度众生呢?(我感觉到我们出去发书、发碟片什么的,这只是最基本最基本的,到后来还是要好好做人,用自己的真情实意去感动别人才……)根本不是什么真情实意,就是修到一定的时候,已经修出自己的悟性来了,你就自然而然让别人接受你是个好人,你的功德会越做越大,那是因为你修到一定的程度了。你以为要装的?开始发发碟只是一个活动,到了后来慢慢地这个活动不搞了,还要去想一下“哎呀!我要人格魅力”,人格魅力就是修出来的啊,你不学佛怎么会有人格魅力啊?傻姑娘!