Lý thuyết và cảnh giới phải đồng nhất.
Lý thuyết và cảnh giới phải đồng nhất.
Nói cách khác, nếu quý vị học Phật nhưng chỉ học lý thuyết mà không có cảnh giới, quý vị sẽ không học được điều gì từ Bồ Tát. Vì vậy, rất nhiều người bận rộn cả ngày, học rất nhiều lý thuyết, miệng nói ra một loạt các lý luận Phật học, nào là Phật này, Bồ Tát kia, kinh này, kinh nọ... nhưng đó là học lý luận Phật học, chứ không phải đang học Phật.
Nếu cảnh giới của quý vị không đạt được đến cảnh giới của Bồ Tát, quý vị nói mình đã học, vậy học có ích gì? Quý vị phải hiểu một đạo lý: chúng ta học Phật, học Bồ Tát không chỉ là đọc kinh, mà là học cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Lý thuyết của Phật Bồ Tát ở trên cảnh giới này.
Thế nào gọi là cảnh giới? Cảnh giới là thứ không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nó là nền tảng lý luận, thông qua tư duy để trưởng thành từng bước, mới trở thành cảnh giới.
Quý vị phải nhớ, nhất định phải học và áp dụng. Học mà không áp dụng thì cũng như không học.
Giác thụ rất vi tế, còn ngộ đạo thì khó thay đổi.
Ví dụ đơn giản: quý vị đều từng có kinh nghiệm yêu đương. Khi có người thích quý vị, dù người đó đứng sau lưng quý vị, quý vị cũng cảm nhận được hơi thở của họ, cảm nhận được ánh mắt họ đang nhìn quý vị. Đây gọi là "rất vi tế," quý vị hiểu không?
Khi quý vị cảm nhận được mình đang quỳ trước Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm nhận Bồ Tát đang dõi theo mình, đang quan tâm mình, đây chính là giác thụ.
Khi mạnh mẽ cảm nhận được ánh sáng trong tâm, có nghĩa là khi một người học Phật, tu tâm, họ sẽ có một loại ánh sáng mạnh mẽ, giống như họ đã hiểu ra. Ví dụ, có người nhìn bên ngoài có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng lại nói: "Tôi học Phật rồi, giờ tôi đã hiểu, chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát mới cứu được gia đình tôi. Tôi bây giờ có niềm tin, dù trong nhà có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ niệm kinh thật tốt, tôi nhất định sẽ kiên trì." Đây chính là ánh sáng trong tâm họ.
Nếu không có ánh sáng này, họ sẽ thất vọng, tuyệt vọng, không tìm được phương hướng, mất đi mục tiêu của cuộc sống. Mất mục tiêu sống giống như lái xe đến đường núi mà phía trước không còn đường, có biển chỉ đường: "Phía trước không có đường." Nếu tiếp tục lái, xe sẽ rơi xuống vực, hiểu chưa?
Người học Phật cần có mục tiêu, cần cảm nhận được Quan Thế Âm Bồ Tát đang quan tâm đến mình. Nếu quý vị cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ trong tâm, "Tôi đã hiểu rồi," thực tế, đây chính là cảnh giới ngộ, là ngộ đạo. Nghĩa là, khi quý vị ngộ ra cảnh giới này, quý vị đã tìm thấy con đường.
Quý vị hiểu được Bồ Tát nghĩ gì, quý vị chính là Bồ Tát. Giống như quý vị hiểu con cái đang nghĩ gì, đây là yếu tố rất quan trọng để hiểu con cái. Giống như nhiều người mẹ, họ biết con mình đang nghĩ gì, vì vậy họ ngộ ra: "Vì con này, tôi không thể quá nghiêm khắc với nó, không thể quá cứng rắn." Khi hiểu được đạo lý này, quý vị sẽ tha thứ, sẽ đối xử tốt hơn với con.
Trích đoạn 2《BHFF》Quyển 3, tập 11
Giác thụ là ngộ, ngộ đạo là giác