Làm thế nào để khách quan và tránh sửa chữa quá mức
Shuohua20140815 09:54
Thính giả nữ: Khi nhận ra vấn đề của mình, làm sao có thể khách quan để sửa chữa và làm cách nào để tránh sửa chữa quá mức ạ?
Đài trưởng: Trên thực tế, khi một người không chấp trước, con sẽ không làm quá mức cần thiết. Ví dụ như hôm nay tôi đi độ người, tôi không độ được nhưng tôi lại nhất quyết phải độ được họ, vậy thì con cũng đã làm quá mức cần thiết. Ví dụ như hôm nay nhất định tôi phải làm chuyện này thành công, con của tôi nhất định phải thành công, tôi nhất định phải độ nó, trên thực tế duyên phận con của con còn chưa tới, con không phải làm quá mức cần thiết rồi sao? Nói ví dụ như Đài trưởng bảo các con ở nhà tu tâm, các con tu đến mức ngay cả chồng của mình cũng không quan tâm, đồ ăn cũng không làm, cơm cũng không nấu, con xem đây không phải là làm quá mức cần thiết sao? Ở trong phạm vi sinh hoạt bình thường của mình nỗ lực học Phật tu tâm, như vậy mới không quá mức, đúng không? Con nói hôm nay con không đi làm, sẽ ở nhà niệm kinh, vậy thì con dứt khoát xuất gia, đó là một khái niệm khác. Ai bảo con có gia đình, có gia đình thì đương nhiên con phải chăm sóc gia đình thật tốt, nếu không thì biến thành tà rồi. Đây gọi là chánh pháp, cho nên chánh pháp, chánh pháp đều gọi là chánh niệm. Đừng bao giờ ép người ta làm cái gì, học Phật toàn bộ đều là tự giác tự nguyện, tùy duyên, con hiểu chưa?
Thính giả nữ: Con hiểu, thưa Sư Phụ, nghe lời Sư Phụ giảng thực sự rất hữu ích.
Đài trưởng: Con phải biết rằng bất cứ người nào sống trên thế giới này, đều phải hiểu rõ một đạo lý, ngày nay chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta là tùy duyên mà đến tùy duyên mà đi, duyên phận chính là một căn cơ để đời này chúng ta đến trả nợ và đòi nợ, cho nên bất kể như thế nào đến nhân gian thì phải tùy duyên thật tốt. Nếu như hôm nay con tùy duyên tốt, cái gì với con cũng không sao. Còn nếu tùy duyên không tốt, vậy thì không được.
Thính giả nữ: Con hiểu rồi. Tạ ơn sư phụ.