Công đức và cảnh giới là hỗ trợ cho nhau
Wenda20140720A 43:50
Thính giả nữ: Sư phụ có nói qua công đức và cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như chúng ta cuồng niệm kinh, cuồng phóng sinh, cuồng cứu độ người, cuồng phát sách… Tốt rồi, những cảnh giới đó đều rất tốt, thường xuyên mơ thấy cảnh giới trên trời, cảnh giới của Bồ Tát rất tốt đẹp. Lúc này phải chăng công đức và việc làm giống như một vị Bồ Tát đã giúp chúng ta tiêu trừ rất nhiều nghiệp chướng, cho nên cảm thấy cảm giác rất tốt. Qua một khoảng thời gian, cảm thấy ma khảo tới, cảm thấy rất đen đủi, cảm thấy mỗi một chuyện đều không như ý muốn, nói cách khác nghiệp cũ sâu thẳm trong chúng ta đang dần trỗi dậy. Lúc này càng nên cố gắng phóng sinh, cứu độ người, niệm kinh nhiều hơn nữa để tiêu trừ nghiệp chướng cũ của mình, con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Đài trưởng: Đúng vậy, nó có nghĩa là không ngừng tạo nghiệp tốt mới để tiêu trừ nghiệp cũ.
Thính giả nữ: Cho nên Sư phụ vẫn luôn bảo chúng con tinh tấn không ngừng… Làm công đức nên tăng gấp bội, ban đầu nói tôi mỗi tuần cố định phát 10 quyển sách, khi ma chướng đến công đức của 10 quyển sách này căn bản không còn thích hợp nữa, chúng ta phải tăng gấp 10 lần 20 lần 30 lần làm công đức để tiêu trừ nghiệp chướng sâu thẳm trong chúng ta.
Đài trưởng: Đúng vậy, chính là như vậy.
Thính giả nữ: Có đôi khi chính là nói lúc chúng ta xui xẻo, lúc không như ý muốn, chúng ta không thể ý thức được công đức này…
Đài trưởng: Đúng vậy, lúc xui xẻo con người ta càng phải nỗ lực chăm chỉ tu, lúc xui xẻo con người ta càng phải biết rằng, lúc đó là không nhận được sự gia trì của Bồ