Còn trẻ đã mắc lupus ban đỏ; dù nghèo cũng phải phát nguyện phóng sinh khi mắc bệnh nặng
zongshu20150421 41:34
Còn trẻ đã mắc lupus ban đỏ; dù nghèo cũng phải phát nguyện phóng sinh khi mắc bệnh nặng
Thính giả nữ: Thưa Sư phụ, cuối cùng con cũng kết nối được với Ngài. Con sinh năm 1988, tuổi Thìn, bị lupus ban đỏ. Con muốn xin Sư phụ xem giúp tình trạng sức khỏe của con.
Sư phụ: Ồ, trên bụng, lưng, và cả vùng phụ khoa đều có vấn đề. Phụ khoa của con rất nghiêm trọng, tình hình này khá rắc rối. Bệnh của con do nghiệp sát đời trước cộng thêm một chút sát nghiệp ở kiếp này, nên bây giờ báo ứng đã đến. Bệnh lupus ban đỏ của con không phải bẩm sinh, mà là phát sinh sau này. Con hiểu không?
Thính giả nữ: Con hiểu.
Sư Phụ : Con đang gặp rắc rối, đặc biệt là ở vùng phụ khoa và phía trong đùi. Từ giờ con phải phát nguyện ăn chay. Máu của con không tốt, thường xuyên đau bụng.
Thính giả nữ: Đúng vậy, đường tiêu hóa của con rất kém, gần đây con không ăn uống được gì.
sư phụ: Phụ khoa của con không ổn, tim cũng không tốt, thường bị tức ngực.
Thính giả nữ: Đúng vậy.
Sư phụ: Trẻ như vậy mà đã khổ sở như thế, bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mấy?
Thính giả nữ: Con sinh năm 1988, năm nay 27 tuổi.
Sư phụ : 27 tuổi mà đã chịu khổ như vậy, đây là báo ứng hiện thời. Con phải mau chóng phóng sinh.
Thính giả nữ: Con đã bệnh hai năm nay, không làm được việc gì.
Thính giả nữ: Con phải nhớ rằng đây là một vòng luẩn quẩn. Giống như một người không thể đi lại nhưng vẫn phải cố gắng đứng lên, phải gắng sức để đi, chỉ có như vậy mới có thể khỏe lên. Nếu cứ nằm mãi, không chịu làm gì, sẽ càng tệ đi. Con phải nhanh chóng niệm NNNN và độ người, độ người không cần phải tiêu tốn tiền bạc. Khi con cứu độ người khác, họ sẽ thương xót con, rồi sẽ có người giúp đỡ con, đó gọi là quý nhân. Đến giờ con đã giúp được bao nhiêu người?
Thính giả nữ: Không giúp nhiều
Sư phụ: Vậy thì con đang sống khổ rồi, đáng đời rồi! Giờ con hiểu chưa?
Thính giả nữ: Lúc con nằm viện, con có độ được vài người giống con, lúc đó họ nặng hơn con, giờ họ đã khỏe lại, còn con thì ngày càng nặng hơn
Sư phụ: Vì họ tụng kinh nghiêm túc hơn con, con trẻ nhưng tâm không chân thành. Còn muốn Thầy nói tiếp à? Thầy đã nói với con từ lâu rồi, nghiệp báo nặng lắm! Và mới nãy Thầy thấy, Thầy không muốn nói thêm. Con có người bên cạnh không?
Thính giả: Không có
Sư phụ: Không có người thì Thầy sẽ nói cho con nghe, con đã làm những việc không tốt lắm, con có hiểu không?
Thính giả: con biết
Sư phụ: Ôi, thật xấu hổ. Thầy có thể thấy rõ mà, xấu hổ thật đấy!
Thính giả nữ: Con đã làm nhiều việc xấu .
Sư phụ: Biết rồi thì tốt. Con biết không, nghiệp chướng trong người sẽ phát ra, rất bẩn! Con không hiểu sao? Con nghĩ là làm xong rồi là có thể quên đi à? Những việc liên quan đến động vật có thể làm sao? Con suốt ngày làm những việc của động vật. Có bao giờ thấy động vật mặc quần áo không?! Ôi, các con thật là… không được dạy dỗ tử tế! Hãy thành tâm sám hối đi! Mỗi ngày niệm 5 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Con niệm bao nhiêu biến rồi?
Thính giả: 5 biến ạ
Sư phụ: Cố gắng sửa đổi đi. Cố gắng phóng sinh, dù không có tiền cũng phải phát nguyện trong tâm rằng: “Quan Thế Âm Bồ Tát, con phát nguyện phóng sinh bao nhiêu con,” rồi thực hiện từng chút một. Dù mỗi ngày chỉ phóng sinh một hoặc hai con, đó cũng là sự nỗ lực của con. Bồ Tát sẽ chứng minh nguyện lực của con, giúp con dần phục hồi và tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không có nguyện lực, con sẽ không thể vượt qua được. Hiện tại, bệnh lupus ban đỏ của con đã rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ tiết niệu, khiến việc tiểu tiện của con rất tệ.
Thính giả: Dạ, con thận rất yếu
Sư phụ: Giờ mới biết sao! Nó ảnh hưởng đến da và máu, thận cũng liên quan đến máu. Ôi, cả người con không có sức, phải cố gắng nỗ lực
Thính giả: Thầy ơi, con đã hóa trị một lần rồi, giờ miệng con toàn lở loét, bác sĩ bảo có thể không làm hóa trị nữa vì sợ bệnh sẽ nặng hơn
Sư phụ: Con không phải ung thư sao lại hóa trị? Con làm gì vậy… bây giờ con có ăn chay hoàn toàn chưa?
Thính giả: Chưa ạ
Sư phụ: Thầy cúp máy nhé, đừng nói nữa!
Thính giả: Thưa Thầy…
Sư phụ: Con thật là không có chí tiến thủ. Giờ con nói với Thầy, nếu con muốn chữa bệnh, con phải hiểu rằng cơ thể cần trong môi trường kiềm, không phải môi trường axit.
Thính giả nữ: Thầy ơi, con phát nguyện ăn chay trường
Sư phụ: Ừ, như vậy mới là đứa con ngoan. Con biết không? Có một người trước đây sức khỏe rất kém, Thầy bảo người ấy: “Hãy phát nguyện ăn chay trường, trong vòng hai tuần, Thầy sẽ mời Bồ Tát Quán Thế Âm đến giúp đỡ.” Kết quả là người ấy đã đếm từng ngày, đến ngày cuối cùng, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đến, còn che dù cho người ấy dưới trời mưa. Vì thế, giờ người ấy bắt đầu khỏe lại. Con hiểu chưa? Đây là lòng từ bi của Bồ Tát. Thầy kể câu chuyện này cho con, đó là việc mới xảy ra gần đây, để nói cho con một đạo lý: Hãy tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát sẽ giúp con chữa bệnh. Mọi bệnh ở thế gian này đều có thể chữa khỏi, chỉ có bệnh tâm không thể chữa được. Con hiểu không?
Thính giả: Dạ con hiểu
Sư phụ: Đừng để ta phải thất vọng nữa, con đã phát nguyện rồi, giờ phải ăn chay, niệm kinh đi
Thính giả: Dạ, Thầy, con cần bao nhiêu NNN?
Sư phụ: niệm 87 tờ, không đủ, phải 97 tờ
Thính giả: Con lúc nhỏ gia đình có làm thế mạng cho con khoảng ba lần, con phải làm sao?
Sư phụ: Ôi trời, sao lại thế! Không thể làm thế mạng được! sẽ khiến hồn phách của con không trọn vẹn, gia đình con ko biết gì cả
Thinh giả : Gia đình con từng mời Bảo Gia tiên về thờ
Sư phụ: Ôi…
Thính giả nữ: Khi con 16 tuổi cũng bị bệnh nặng
Sư phụ: Các con bây giờ có hiểu khi không biết Thầy Lư thì là đáng thương thế nào chưa?
Thính giả: Dạ
Sư phụ: Các con không biết có bao nhiêu người làm bậy nên gia đình hỗn loạn, nhà tan cửa nát, Thầy không muốn nói thêm đâu
Thính giả: Thầy, con gần đây người lạnh ngắt, giờ nóng lên, cảm ơn Thầy!
Sư phụ: Biết rồi thì tốt, Thầy đang gia trì cho con đó
Thính giả: Cảm ơn Thầy
Sư phụ: Con là đệ tử như vậy, Thầy càng ít gặp càng tốt! Nếu tất cả đệ tử của Thầy đều như con, thì… à, Thầy phải làm sao? Thầy sẽ chết mất!
Thính giả: Xin lỗi Thầy
Sư phụ: Đến khi bệnh nặng mới tìm đến Thầy, chẳng phải chỉ muốn cầu Thầy gia trì sao? Các con không thể giúp người khác sao? Đệ tử không thể giúp người khác thì có ích gì? hãy niệm kinh cho tốt !
Thính giả: Thầy, con có khối u nào trên người không?
Sư phụ: Thận con có một cục polyp, Thầy nhìn không phải ung thư đâu, nhưng lưng con hay bị đau, không thể thẳng người lên được, hiểu chưa?
Thính giả : Dạ, còn hệ tiêu hóa của con thì sao?
Sư phụ: Tiêu hóa không quá xấu, chỉ là gần vùng bụng dưới không ổn. Ôi, các con gái bây giờ… Thầy không muốn nhìn nữa, nhìn thấy thật khó chịu. Được rồi, không nói nữa, tạm biệt con
Thính giả : Thầy, nghiệp chướng của con có nặng không, khoảng bao nhiêu phần trăm?
Sư phụ: Có, 38%
Thính giả: Vậy vật tổ của con là màu sáng hay tối?
Sư phụ: Hơi tốt. Xong rồi đấy, để người khác gọi điện tiếp, tạm biệt .
Thính giả: Cảm ơn Thầy, con sẽ tự gánh nghiệp của mình
Sư phụ: Thầy đã giúp con gánh rồi, con cảm thấy nóng không?
Thính giả Bây giờ rất nóng
Sư phụ: Biết rồi thì tốt
Thính giả: Thầy, những lần thế mạng như trước phải làm sao?
Sư phụ: Con hãy niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, nói với Bồ Tát Quán Thế Âm: “Con xin sám hối những nghiệp xấu mà con đã tạo ra trong quá khứ…”
thính giả: Con sẽ Sám hối
Sư phụ: Được rồi, có trong Lễ Phật Đại Sám Hối Văn rồi, con chỉ cần đọc lên là được
Thính giả: Thầy, vậy bảo gia tiên gia đình con thờ thì sao?
Sư phụ: Không sao đâu, chỉ cần nói với Bồ Tát Quán Thế Âm: “Giờ con theo Bồ Tát tu hành, xin Bồ Tát tha thứ cho con…” Nói hai câu thôi, Bồ Tát sẽ biết.
Thính giả: Thầy, con còn một câu hỏi, liệu có vong linh nào trên người con không?
Sư phụ: Con rất ích kỷ, nên mới bị bệnh như vậy, thật là ích kỷ, lấy hết thời gian của người khác. Được rồi, không nói nữa, kết thúc thôi.
Thính giả nữ: Dạ, tạm biệt Thầy