**Tà niệm đến thì chính độ, mê hoặc đến thì ngộ độ**

**Tà niệm đến thì chính độ, mê hoặc đến thì ngộ độ**
**—— Trích lời Lư Đài Trưởng thuyết giảng tại Quan Âm Đường**
**2013-09-12**

Dùng phương pháp đúng đắn để nhìn nhận sự vật, đó chính là chính pháp sinh thành. Bất kể việc gì đến, bạn đừng vội nghĩ theo hướng xấu về người khác, mà hãy nghĩ theo hướng tốt về họ, tự bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Một số người, bất kể bạn nói gì, họ cũng sẽ nghĩ bạn theo hướng tà, hướng lệch lạc, vì vậy, họ chắc chắn sẽ mắc lỗi. Người có chính kiến, bạn sẽ biết cách vận dụng nó. Bởi vì những gì bạn nghĩ trong đầu đều là điều đúng đắn, nên người khác cũng sẽ đến thỉnh giáo ý kiến của bạn, bản thân bạn khi gặp việc gì cũng sẽ suy nghĩ trước, thực ra bạn chính là đang sở hữu Bát Nhã Trí Huệ. Vì vậy, nhất định phải giúp đỡ những chúng sinh ngu si mê mờ. Chúng sinh chúng ta thật sự không hiểu gì cả, chúng ta vẫn đang cố sức tạo nghiệp, chúng ta rất đáng thương, hôm nay mất đi rồi, chúng ta cũng không biết tại sao lại mất, ngày mai có được rồi, chúng ta cũng không hiểu sao lại có được. Thực ra, khi bạn không hiểu cách sở hữu và không hiểu cách mất đi, tiếp đó bạn sẽ còn mất đi nữa; khi bạn hiểu cách sở hữu, bạn mới thật sự sở hữu nó, điều đó là thật.

Phải tự độ, tà niệm đến thì phải chính độ, mê hoặc đến thì phải ngộ độ, ngu si đến thì phải trí độ, ác độc đến thì phải thiện độ, làm như vậy để độ chúng mới là chân độ. Dùng trí huệ để giúp đỡ người khác, bạn mới thật sự là đang giúp đỡ người khác; bản thân còn chưa hiểu rõ, mà lại muốn đi giúp người khác, đây gọi là thật sự giúp đỡ người khác sao? Lấy một ví dụ đơn giản, bạn học này không làm được bài tập, bản thân bạn cũng chỉ biết một cách mơ hồ, mà bạn lại nói giúp bạn ấy làm, bạn nói bạn học này sẽ hiểu sao? Trước tiên hãy để bản thân mình hiểu đã, rồi mới có thể giúp người khác hiểu. Vì vậy, Sư Phụ giảng cho mọi người rằng, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Chúng ta ngày ngày có phiền não, phiền não không có bờ không có bến, thề nguyện đoạn, tức là phải vĩnh viễn đoạn trừ nó, phải mở Tự tính Bát Nhã Trí Huệ ra, điều này gọi là Khai Trí, mở trí huệ ra, chẳng phải là Khai Trí sao? Cửa khóa rồi, mở khóa ra, chẳng phải là mở khóa sao? Nhiều người tập trung lại một chỗ, tìm cách thảo luận vấn đề, chẳng phải là khai hội sao?

Phải biết cách loại bỏ Vọng niệm, tức là những ý niệm của Vọng tưởng, những việc không thể làm được mà ngày ngày cứ nghĩ đến nó, thì gọi là Vọng niệm. Ý niệm, tâm Vọng tưởng và những quan niệm không tốt của bản thân, phải biết cách đối trị. Đối trị có nghĩa là gì? Tức là tôi phải đối phó với nó để độ hóa nó. Hôm nay tôi có một quan niệm không tốt xuất hiện, tôi sẽ nghĩ ra một quan niệm tốt để loại bỏ nó; hôm nay tôi gặp một việc không tốt, tôi sẽ tìm cách dùng một việc tốt để loại bỏ nó; hôm nay gia đình xảy ra một chuyện không vui, tôi sẽ tìm một chuyện vui để xóa bỏ chuyện không vui đó. Vì vậy, cần tự Kiến tính, phải thường biết Hạ tâm, trước tiên phải tự mình thấy được Bản tính, thường xuyên đặt tâm mình xuống dưới, đừng nghĩ rằng học vấn của mình cao, đừng nghĩ rằng tiền tài của mình nhiều, đừng nghĩ rằng danh tiếng của mình lừng lẫy, đừng nghĩ rằng mình ghê gớm, đừng nghĩ rằng nhà mình lớn, đừng nghĩ rằng mình có công việc, đừng nghĩ rằng mình đẹp đẽ, tất cả những cái "đừng nghĩ rằng" đó chính là Hạ tâm. Có gì mà ghê gớm chứ, chẳng phải đều như nhau sao? Thường biết Hạ tâm, tức là thường xuyên có thể đặt tâm mình xuống thấp, giống như mọi người, đi theo con đường thật sự ly mê ly giác, tức là nói đi theo con đường thật sự rời xa mê hoặc điên đảo, rời xa ảo giác của bạn, mới có thể thường phát Bát Nhã, bởi vì bạn đã rời xa mê hoặc, rời xa Vọng niệm, ảo giác, bạn mới có thể thường sinh Bát Nhã, thường sinh trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Chính là thường xuyên vận động trí óc theo hướng thiện, thường xuyên không có Vọng niệm, thường xuyên rời xa huyễn tưởng, bạn mới có trí huệ sinh ra. Phải trừ chân trừ vọng, tức là trừ bỏ những thứ mình cho là thật, trừ bỏ Vọng niệm của mình, tức khắc Kiến Phật tính. Bạn cho rằng những thứ ở nhân gian đều là thật, bạn sẽ vĩnh viễn không thấy được Phật Bồ Tát; bạn biết rằng những thứ ở nhân gian đều không trường cửu, bạn mới có thể thấy được Phật Bồ Tát.

Thường niệm Tu hành, là Pháp Nguyện Lực. Trong đầu thường xuyên nghĩ, tôi muốn Tu hành, tôi muốn làm người tốt, tôi muốn niệm kinh, tôi muốn làm việc thiện, thường niệm như vậy, bạn sẽ có Nguyện Lực. Nhiều người khi chịu khổ, không ngừng niệm kinh, bởi vì họ có Nguyện Lực, họ cảm thấy người khác đang lãng phí thời gian, còn tôi thì không lãng phí thời gian, tôi tuy đang làm công, nhưng miệng tôi đang niệm kinh, sau này tôi sẽ được Bồ Tát gia trì, tuổi già của tôi sẽ tốt đẹp hơn bất kỳ ai, sau này tôi sẽ lên trời, còn họ thì không lên được. Đến khi tu hành tốt hơn nữa, ngay cả ý niệm "họ không lên được" cũng đừng có, ngay cả ý niệm "mình tu được lên trời" cũng đừng nghĩ, khi đó bạn mới thật sự ly mê ly giác, hiểu không? Pháp Phật mà Sư Phụ giảng rất sâu sắc đó.

Hy vọng các con phải thật sự hiểu Sám hối, trong đầu thường xuyên nghĩ đến Tu tâm Tu hành, nghĩ đến Sám hối, "sám" chính là dừng lại, đoạn bỏ, "hối" chính là không làm nữa, sau khi Sám hối, con người sẽ trở nên càng ngày càng thanh tịnh. Phải đoạn trừ Tập khí, nhất định phải đoạn trừ những tập khí không tốt của bản thân, phải đoạn trừ tâm tính cuồng ngạo, tức là bản thân cuồng đến mức không thể chịu nổi, ngạo mạn đến mức không thể chịu nổi, cho rằng mình ghê gớm, tất cả đều phải đoạn trừ, tâm niệm không thể khởi lên. Tâm niệm khởi lên nhất định phải chính, nếu vừa khởi lên đã là ác, ví dụ như, một số người trong đầu vừa khởi niệm, liền nghĩ người khác đều là ác, vậy thì tà tư tà niệm của bạn sẽ tồn tại lâu dài trong tâm bạn, những việc bạn nghĩ ra, những việc bạn làm ra, tất cả mọi việc đều sẽ không chính đáng. Người thật sự có tư cách cuồng vọng, họ lại không cuồng vọng; người thật sự không nên cuồng vọng, họ mới khắp nơi mê cuồng; người thật sự say rượu, họ lại nói mình không say; người thật sự không say rượu, họ lại nói mình say rồi. Có phải như vậy không? Người thật sự có bản lĩnh, họ lại nói mình không có bản lĩnh; người không có bản lĩnh, lại nói bản lĩnh của mình lớn lao biết bao; người thật sự có tiền, chưa bao giờ nói mình có tiền; còn người không có tiền, lại lấy ra một đống tiền, còn muốn thi đấu đốt tiền với người khác. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Rất nhiều lời đừng nên nói ra, lời nói ra là để người khác chê cười, người có trí huệ chỉ cần nghe bạn mở miệng, người khác sẽ biết trình độ của bạn, sẽ chê
cười bạn, vì vậy phải ít nói để dưỡng khí.

Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp. Con xin Chư Phật,Chư Bồ Tát, Chư Thần Hộ Pháp, Từ Bi tha thứ cho con . 🙏🙏🙏