Tại sao các nhà sư (tu sĩ) trong chùa không đi giày da và mặc quần áo bằng vải lanh thô, thức dậy sớm và không được ngủ quá nhiều, không được ăn ngon?
Tại sao các nhà sư (tu sĩ) trong chùa không đi giày da và mặc quần áo bằng vải lanh thô, thức dậy sớm và không được ngủ quá nhiều, không được ăn ngon. Chỉ vì làm cho nhà sư cảm thấy nhân gian này rất khốn khổ. Xưa gọi là “tu khổ hạnh”, nghĩa là nói bạn là nhà sư bắt buộc phải tu khổ hạnh, tức là tu khổ hạnh. Bây giờ chúng ta là những người học Phật, chúng ta cần phải biết thế nào là chịu đựng gian khổ và không tham lam hưởng thụ. Và khi đó bạn mới có thể tu tập tốt. Chỉ là người chịu khổ hạnh. Trên thực tế thời gian anh ấy là đang tiêu trừ nghiệp chướng, nếu như hôm nay bạn đang hưởng thụ. Thì bạn đang tiêu trừ phúc báo . Một là tiêu nghiệp, chướng....Hai là tiêu phúc báo . Người tiêu Phúc báo rất nhanh sẽ dùng hết. Người tiêu nghiệp chướng sẽ tiêu nghiệp chậm hơn . Nhưng đợi anh ấy liền sinh ra nghiệp chướng sẽ tiêu hết , và anh ta sẽ có thể thoát khỏi nhân đạo ( cõi người)



